ngừng trấn an….
Mặc dù sự thật so với tưởng tượng có chút khác biệt, nhưng tóm lại là
Vương Thiến Thiến chiếm được tiện nghi, đối với chuyện đó cô hết sức vừa
lòng.
Từ rạp chiếu phim đi ra, mặt Vương Thiến Thiến còn hơi đỏ, gió lạnh
thổi qua, nhịn không được giật mình một cái. Hướng Nghiên khẽ cười:
“Cần phong độ không cần nhiệt độ à? Mau kéo dây kéo lên.”
“Không sao, em không lạnh….” Vương Thiến Thiến đút hai tay vào túi
áo, hai má hơi nóng lên.
Vừa rồi trong rạp chiếu phim, học tỷ ôm cô dịu dàng như vậy, cô thật
muốn ngẩng đầu hôn chị ấy. Nhưng mà sợ sẽ dọa chị ấy, sợ chị ấy tức giận
không để ý tới mình, sợ đến mức so với phim kinh dị còn làm cho cô cảm
thấy kinh khủng hơn. Không dám xem phim kinh dị, Hướng Nghiên có thể
an ủi cô; nếu Hướng Nghiên không để ý tới cô, còn ai có thể chiếu sáng lên
cuộc đời của cô?
Lúc ấy trong lòng của Hướng Nghiên, nghe tiếng tim đập của Hướng
Nghiên, ngửi được mùi thơm ngát không biết tên trên người chị ấy, Vương
Thiến Thiến nhịn thật sự rất khổ sở.
Cô đưa tay lên xem đồng hồ, kim đồng hồ chỉ 8 giờ 30 phút, “Về
không?” Vương Thiến Thiến hỏi.
“Về thôi, trễ chút nữa kí túc xá sẽ khóa rồi.”
“Học tỷ, ngày mai chúng ta đi ăn kem nha?”
“Được, lâu rồi cũng không đi ăn kem đá bào sô-cô-la.”
“Chị cũng thích ăn món này?”