biệt lấp lánh…. Quan trọng nhất, Vương Thiến Thiến ở trong đây gặp được
rất nhiều người đáng yêu, cùng người mình thích……..
Bất giác, cô quay đầu nhìn Hướng Nghiên, thấy Hướng Nghiên cũng
đang ngửa đầu nhìn trời. Hướng Nghiên nói: “Sao hôm nay rất sáng, thật
tốt, mai nhất định là một ngày đẹp trời.”
Khóe miệng Vương Thiến Thiến khẽ cong lên, đứng sóng vai cùng với
Hướng Nghiên. Đột nhiên kêu to một tiếng: “A! Sao băng!”
Hướng Nghiên nhìn theo hướng cô chỉ, sau đó cười to: “Mắt gì thế này!
Đó rõ ràng là đèn của máy bay.”
Vương Thiến Thiến thè lưỡi, “Vậy sao? Thực đáng tiếc, em còn tưởng là
sao băng…”
“Đứa ngốc….”
Vương Thiến Thiến ngơ ngốc cười, em đương nhiên biết đó là đèn máy
bay, chẳng qua, là muốn cho chị cười thôi. Chị xem, em chỉ vừa nói như
thế, chị cười vui vẻ biết bao nhiêu.
Sao trên trời lấp lánh suốt đêm, cũng không so được với nụ cười bừng
sáng của chị. Em thích nhìn thấy bộ dáng của chị khi cười với em…..
.
.
.
Vương Thiến Thiến từ Triệu Đình nghe được sinh nhật của Hướng
Nghiên là ngày 30 tháng 3, tính tính ngày, chỉ còn thời gian một tuần để
chuẩn bị. Năm ngày trước đó Vương Thiến Thiến dùng để nghĩ tặng món
gì, thời gian hai ngày còn lại thì bôn ba vì quà.