Rạng sáng 0 giờ ngày 30 vừa mới qua, Vương Thiến Thiến gửi cho
Hướng Nghiên một tin nhắn: Sinh nhật vui vẻ. Hướng Nghiên không đáp,
cô nghĩ, chắc là đã ngủ rồi.
Giữa trưa ngày 30, Vương Thiến Thiến kéo Hướng nghiên đi vào tiệm
nước gần trường. Bởi vì là thứ tư, người cũng không nhiều, cho nên Vương
Thiến Thiến có thể đặt trước một gian phòng dành riêng cho tình nhân.
Hướng Nghiên vừa ngồi xuống, Vương Thiến Thiến liền khẽ nói gì đó
với người phục vụ, phục vụ kia hiểu ý cười đi ra. Lát sau, lúc người phục vụ
lại quay trở vào, bưng theomột cái bánh sinh nhật. Bánh ngọt kia tuy cũng
là bánh sinh nhật, nhưng lại không giống với bánh ngọt thường hay ăn, bởi
vì đó là bánh ngọt dùng kem lạnh làm.
Bánh kem mang lên bàn, Hướng Nghiên ngây người, “Thật đẹp…” Nửa
ngày chỉ nói một câu như vậy.
Vương Thiến Thiến cắm nến vào cho chị ấy, “Ước nguyện đi.”
Hướng Nghiên cười nhắm mắt lại, lông mi thật dài khe khẽ run. “Xong
rồi, có thể thổi nến chưa?”
Vương Thiến Thiến gật đầu, nhẹ nói: “Sinh Nhật vui vẻ.”
“Cám ơn.” Hướng Nghiên cười. Vương Thiến Thiến làm hết mọi thứ vì
Hướng Nghiên, so với bạn trai trước của Hướng Nghiên càng có lòng.
Hướng Nghiên nghĩ đến, bạn bè làm đến mức này, thật sự rất khó có được.
Buổi tối, Vương Thiến Thiến không ăn cơm với Hướng Nghiên, bởi vì
có rất nhiều người ở đó. Lúc trưa làm những chuyện đó, cũng đã đủ rồi.
Không cần chị ấy cảm động, chỉ muốn cho chị ấy biết, đối với chuyện của
chị ấy cô rất để tâm.