Ban đêm, từ sau khi tắt đèn, Vương Thiến Thiến cách vài phút lại liếc
mắt nhìn di động, không biết nhìn được bao nhiêu lần, con số trên màn hình
di động cuối cùng cũng đổi thành 23:58. Rất nhanh soạn tin nhắn, gửi đi.
Sau đó mới an tâm nhắm mắt ngủ.
Bởi vì là sinh nhật của Hướng Nghiên, cho nên hai người không thường
ở lại phòng ngủ kia, ngay ngày hôm nay cũng đều trở về. Lên năm ba, sau
này thời gian mọi người ở cùng nhau càng ngày càng ít, tự nhiên tránh
không được tán gẫu rất nhiều đề tài, thi nghiên cứu sinh, việc làm, bạn trai,
tương lai……
Cho nên lúc Hướng Nghiên nhận được tin nhắn của Vương Thiến Thiến,
cô còn chưa ngủ. Vương Thiến Thiến nói: Còn một phút cuối cùng, em
muốn nói lại với chị một tiếng sinh nhật vui vẻ. Hướng Nghiên mỉm cười,
trả lời lại rất nhanh: Cám ơn, hy vọng năm sau cũng nghe được em nói như
vậy.
“Sao Hướng Nghiên không nói gì? Ai gửi tin nhắn tới đó?” Triệu Đình
bọn họ vừa rồi đang hỏi chuyện thi nghiên cứu sinh của Hướng Nghiên,
đang nói hăng say Hướng Nghiên lại im tiếng, chọ nên Triệu Đình mới hiếu
kỳ hỏi một chút.
Hướng Nghiên tắt điện thoại đặt dưới gối, trả lời Triệu Đình: “Không có
ai……. Lúc nãy nói đến đâu rồi?”………
Hướng Nghiên thái độ khác thường trả lời tin nhắn nhanh như vậy,
Vương Thiến Thiến có loại cảm giác được sủng ái mà lo sợ. Hưng phấn
ngồi dậy từ trên giường, “Cộp” một tiếng, không biết quyển sách đặt trên
chăn rơi xuống mặt đất từ lúc nào.
“Mau ngủ đi, đừng quậy nữa….” Nguyệt Lượng mơ màng nói.
Vương Thiến Thiến cố nén sự vui sướng trong lòng, chỉ lo vui mừng, lại
quên trả lời tin nhắn cho Hướng Nghiên.