.
Tháng năm mới qua được một nửa, nhiệt độ không khí liền nhanh chóng
tăng vọt lên, sớm đã đến mùa mặc váy, đây là một mùa thuộc về con gái.
Lúc hai người Vương Thiến Thiến cùng Nguyệt Lượng đồng thanh nói
“Không có váy”, Lí Nam lộ ra biểu tình khó tin. “Thiến Thiến không mặc
váy thì tớ biết, Nguyệt Lượng cậu cũng không có váy?”
“Vì sao tớ nhất định phải có váy?”
“Người có đối tượng chắc cũng nên có váy chứ?”
“Thiến Thiến cũng có đối tượng mà, không phải cậu ấy cũng không có?”
“Nhưng mà….” Lí Nam dừng lại một chút, hỏi Vương Thiến Thiến,
“Sao cậu cũng không mặc váy vậy?”
“Hỏi nhiều như vậy làm gì?” Vương Thiến Thiến vốn đang xem náo
nhiệt, thỉnh thoảng sẽ cười một chút, không nghĩ tới Lí Nam lại đột nhiên
làm khó dễ với cô. Sau đó Nguyệt Lượng nhân lúc Lí Nam cùng Vương
Thiến Thiến nói chuyện, chuồn đi mất.
Vương Thiến Thiến thuận tay cầm một con thú nhồi bông trên giường
lên nói: “Haiz, gần đây hình như tớ lại cao lên, hình như cũng béo lên một
chút, cảm thấy được cái giường này hơi nhỏ, không đủ chỗ ngủ.”
“Này!” Lí Nam lên tiếng ngăn cản cô, “Không hỏi thì không hỏi thôi,
đừng lấy tiểu hùng của tớ ra trút giận.”
Vương Thiến Thiến cười đến thực gian ác, “Hì hì, hình như chen chúc
một chút cũng có thể miễn cưỡng ngủ được.” Nói xong lại sờ sờ lỗ tai của
con gấu kia, lại đưa nó tới trước ngực ôm, lẩm bẩm: “Có thể để con gấu này
xuống dưới không?”