Hướng Nghiên cúi đầu nhìn, là vé xem phim. Vô duyên vô cớ….. đưa
cái này ình làm gì?
Hướng Nghiên không đi, Lục Khải này chính là cô thường xuyên gặp
trong lúc tập luyện cho vở kịch, sau buổi liên hoan cuối năm đó cũng không
có liên hệ gì nữa, đột nhiên nhận được một lời mời như vậy, cô đương nhiên
sẽ không đi.
Buổi tối lại nhận được một cuộc điện thoại từ một số xa lạ gọi tới, bắt
máy nhưng không có âm thanh, định ngắt điện thoại, bên kia lại nói. “Tôi
vẫn đợi đến khi hết giờ xem phim, cậu cũng chưa đến, cậu ngay từ đầu
không tính sẽ đến đây phải không?”
“Lục Khải?”
“Ừ, là tôi. Tôi….. Hướng Nhiên, cậu có thể đi ra một chút không? Tôi
đang ở dưới lầu.”
“Hiện tại chắc cũng quá muộn rồi?” Đã hơn 9 giờ, cô không biết một
loạt hành động kỳ quái của cậu ta rốt cuộc là muốn làm gì.
“Chỉ nói mấy câu.”
“Có cái gì thì nói trong điện thoại luôn đi.”
Ấp a ấp úng thần thần bí bí, trực giác của Hướng Nghiên cho biết sẽ
không phải là chuyện tốt gì, lại nghĩ tới Vương Thiến Thiến nói tình yêu tốt
đẹp, cô không khỏi khẽ nhíu mày, không phải là loại đào hoa giống như thế
này chứ?
Quả nhiên, ngày hôm sau gặp được Lục Khải trong trường, đột nhiên
thổ lộ với mình, Hướng Nghiên có chút dở khóc dở cười. “Mình cảm thấy,
chúng ta đều không hiểu biết đối phương, vẫn là làm bạn học, sẽ tốt hơn.”
Cô khéo léo từ chối cậu ta, hy vọng chuyện này đến đây là ngừng lại.