Nguyệt Lượng không dự đoán được cậu ấy đột nhiên lại như thế, bị đẩy
một cái lảo đảo, sau đó vẫn cúi đầu, không biết nên trả lời thế nào.
“Lí Nam…..” Tống Nhiên từ phía sau giữ chặt lấy Lí Nam.
Lí Nam vẫy tay Tống Nhiên ra, lại đẩy Nguyệt Lượng một cái, “Sao cậu
không nói lời nào đi?” Lúc này, Vương Thiến Thiến sớm đỡ được Nguyệt
Lượng.
“Cho nên…. thái độ của cậu là…. không muốn làm bạn với tớ nữa có
phải không?” Nguyệt Lượng cố nén không để nước mắt tràn ra.
Vương Thiến Thiến vừa nghe Nguyệt Lượng nói đáng thương như vậy,
cũng hiểu được Lí Nam dường như có chút hơi quá trớn, vừa định mở
miệng nói Lí Nam vài cậu, lại bị Lí Nam trách móc. Lí Nam nói: “Nguyệt
Lượng! Rốt cuộc là ai không muốn làm bạn với ai? Nếu cậu xem tớ là bạn,
vì sao lại không nói sớm cho tớ biết chuyện này? Vì sao cậu chỉ có thể nói
cho Vương Thiến Thiến cũng không thể nói cho tớ biết? Là cậu chưa từng
xem tớ là bạn phải không? Bằng không sao ngay cả chuyện này cũng phải
gạt tớ?”
“Sao tớ lại không xem cậu là bạn? Là bởi vì xem cậu là bạn cho nên mới
phải giấu cậu, sợ sau khi cậu biết được sẽ không muốn làm bạn với tớ nữa,
bây giờ cậu biết rồi, quả nhiên là như vậy…. A…..” Nguyệt Lượng đột
nhiên ngẩng đầu lên bất đắc dĩ cười một tiếng.
“Lí Nam, nỗi khổ tâm của Nguyệt Lượng, cậu không thể hiểu một chút
sao?” Vương Thiến Thiến cũng tức giận.
Mấy người bọn họ tôi một câu cậu một câu, rối rắm trong chủ đề “bạn
bè” này, cãi tới cãi lui lui đến nói năng lộn xộn, ầm ĩ đến ngay cả Tống
Nhiên cũng không bình tĩnh nổi nữa.