Vương Vĩ thu hồi thuốc lá trong tay lại, cười nói: “Đây mới là Vương
Thiến Thiến mà anh biết.”
.
.
.
Đã đến giữa tháng sáu, mùa xuân ở phương Bắc quá ngắn, còn chưa
hưởng thụ đủ những cơn gió nhẹ nhàng mát mẻ kia, mùa hè oi bức đã lặng
lẽ đổ bộ.
Ánh nắng buổi sáng tương đối chưa đến độ nóng bức, Hướng Nghiên
đang muốn ra ngoài trường mua một ít đồ, từ giảng đường đi ra chưa được
mấy bước, chợt đã nghe thấy tiếng người kêu cô. Quay đầu lại nhìn là Lục
Khải, hình như từ lần trước đến nay vẫn chưa gặp qua cậu ta.
“Định làm gì thế?” Lục Khải vẫn như trước cười đến vô cùng ngượng
ngùng.
“Đi ra ngoài mua mấy quyển sách.”
“Ồ, vừa lúc tôi cũng có việc ra ngoài, đi lại đằng trước ngồi xe trường
đi.”
Vừa đi vừa trò chuyện, Lục Khải hỏi Hướng Nghiên chuyện thi cao học,
Hướng Nghiên nói: “Đã quyết định thi đại học C, còn cậu?”
“Tôi quyết định không thi, muốn đi làm sớm một chút.”
“Thế thật đáng tiếc, cậu luôn học tốt như vậy, lại còn được rất nhiều giải
thưởng, e là sẽ được cử đi học?”