“Cho dù được cử tôi cũng không muốn học, gần đây đã có mấy công ty
chứng khoáng tìm tôi. Nếu tôi học cao học, hai năm sau lúc đi làm tuy rằng
khởi điểm chức vụ sẽ cao, nhưng đồng thời, tôi đi làm hai năm cũng sẽ làm
đến chức vụ đó, hơn nữa tôi còn được hai năm kinh nghiệm.”
Hướng Nghiên ngẫm lại, cũng thấy rất có lý, nhưng đối với người học
kế toán như cô mà nói, kinh nghiệm cùng bằng cấp đều rất quan trọng.
.
.
.
Tâm trạng hôm nay của Trương Thiên Nhất rất tốt, đang đi dưới những
bóng cây trong trường, tràn trề hứng thú miêu tả một học trưởng cậu mới
gặp gần đây, cậu ấy nói:
“Cậu biết không? Cho tới bây giờ tớ chưa thấy qua một người con trai
có phong độ như anh ấy, bản thân anh ấy rất nổi tiếng trong trường, bộ dạng
lại đẹp trai, còn đạt được không ít giải thưởng trong mấy cuộc thi chuyên
môn, một người thành công như vậy, lúc nói chuyện với người khác lại
khiêm tốn lễ nghĩa……..”
Vương Thiến Thiến lườm cậu ta một cái: “Háo sắc!” Cô đối với tên con
trai ưu tú trong miệng của cậu ta không có hứng thú gì, bởi vì Trương Thiên
Nhất rất hay đổi đối tượng thầm mến.
“Aiii, tớ nói nhiều với cậu như vậy, sao một chút phản ứng cậu cũng
không có?”
“Không phải đã nói qua là cậu háo sắc rồi sao? Còn muốn có phản ứng
gì nữa?”