“Tốt xấu gì cũng nói mấy lời cổ vũ tớ chứ?”
Vương Thiến Thiến nghiêng người thuận theo cơn gió nhẹ phất qua,
vuốt vuốt tóc, làm bộ không nghe thấy.
Trương Thiên Nhất đột nhiên chỉ vào không xa phía trước kêu lớn: “A!
Chính là anh ấy! Anh ấy chính là anh học trưởng mà tớ nói đó!”
Vương Thiến Thiến nhìn theo hướng ngón tay cậu ấy, lại thấy người
cùng người đó sóng vai đi tới là học tỷ Hướng Nghiên…
“Cô gái bên cạnh đó hình như là học tỷ Hướng Nghiên hả?” Trương
Thiên Nhất không sợ chết nói.
Vương Thiến Thiến bỗng nhiên quay đầu lại, hai tay dùng sức nắm chặt
bả vai Trương Thiên Nhất, trịnh trọng nói: “Tiểu Nhất, tớ ủng hộ cậu! Bẻ
cong hắn!”
Vương Thiến Thiến lại nhìn về phía bóng dáng hai người kia đến xuất
thần, bóng lưng của học tỷ, dưới ánh mặt trời đầu hạ có vẻ càng thêm rực rỡ
chói mắt. Cô nghĩ, cho dù người kia có thể là bạn trai của chị, hoặc là tương
lai chị cũng sẽ có bạn trai khác, mặc dù như vậy, em cũng vẫn thích chị như
cũ.
“Còn nói người khác háo sắc, tớ thấy người háo sắc nhất là cậu mới
đúng, còn nhìn? Đi mau nha, đuổi theo qua đó.” Trương Thiên Nhất lôi tay
cô, cô liền bị cậu ta kéo chạy tới phía sau hai người kia. Cô thở hổn hển gọi:
“Học tỷ…….”
Theo thói quen quay đầu lại, theo thói quen mỉm cười, Hướng Nghiên
nói: “Chạy gì thế, em gọi chị một tiếng chị không phải đã nghe thấy rồi
sao?”