Vương Thiến Thiến cười ngây ngô một chút, hỏi: “Học tỷ, chị định đi
đâu vậy?”
“Đến nhà sách mua mấy quyển sách.”
“Ồ, vừa lúc, Thiến Thiến cũng muốn đến nhà sách, chúng ta cùng đi đi.”
Trương Thiên Nhất vừa nói vừa lấy trong ba lô ra một cây dù che nắng đưa
cho Vương Thiến Thiến.
Trong lúc Vương Thiến Thiến tiếp nhận dù, nghi hoặc nhìn thoáng qua
Trương Thiên Nhất một cái, hai người bọn họ vốn là muốn đi học, chẳng lẽ
định trốn tiết?
Nhưng mà……. Hướng Nghiên còn một năm sẽ tốt nghiệp, trừ bỏ ngày
nghỉ, những ngày có thể gặp được chị ấy thật sự không nhiều lắm………
học hành gì gì đó….. trước hết bỏ qua đi.
Vương Thiến Thiến mở dù ra, che ánh nắng cho Hướng Nghiên, Hướng
Nghiên khẽ cười nói: “Cậu ấy thật đúng là chu đáo.”
Vương Thiến Thiến cười cười cũng không nói gì. Thật ra Vương Thiến
Thiến cũng không thích che dù, bởi vì Trương Thiên Nhất sợ phơi nắng,
mùa hè cậu ta luôn mang theo một cây dù, nhưng lại sợ người khác chê
cười, cho nên mỗi lần đều lôi kéo Vương Thiến Thiến đi cùng, sau đó tạo ra
một hành động giả tạo là cẩn thận che dù cho bạn gái.
Mà mục đích của Trương Thiên Nhất, tất nhiên cũng không chỉ là đơn
giản vì tạo cơ hội cho Vương Thiến Thiến và Hướng Nghiên như vậy. Một
khắc sau khi đưa dù cho Vương Thiến Thiến, cậu liền tự động, tự nhiên đi
tới bên cạnh Lục Khải, chìa tay phải ra với Lục Khải nói: “Xin chào học
trưởng, em là Trương Thiên Nhất học năm nhất ngành kế toán.”
Lục Khải cùng cậu ấy bắt tay, thấy cậu ta cười vui vẻ với mình, không
biết là vì ánh nắng quá gắt hay thế nào, anh ta đột nhiên có chút choáng