phào một hơi, xoa bụng hài lòng nói: “Mùa hè quả thật phải có dưa hấu mới
kêu là mùa hè. Ơ? Hai người nhìn tớ làm gì?”
Triệu Đình nhìn thoáng qua chiếc muỗng trong tay mình, sau đó đưa cho
Vương Thiến Thiến: “Nè! Cho em.”
Vương Thiến Thiến mếu máo, nghĩ thầm, ai muốn ăn nước miếng của
chị chứ! Lưu manh! Lần đầu tiên thân mật tiếp xúc của người ta với học tỷ
vậy mà bị chị làm hỏng như vậy! Tuy là nghĩ như thế, nhưng vẫn cố nén bất
mãn đưa tay ra lấy. Kết quả lại rơi vào khoảng không.
Ra là Hướng Nghiên đã lấy muỗng lại, cô nói, “Chị đột nhiên nhớ tới,
chị còn một cái muỗng mới hình như chưa có ai dùng.”
.
.
.
Tại sao…. Tại sao mình lại đột nhiên để ý đến cô ấy chứ? Ban đêm lúc
không ngủ được, Hướng Nghiên nghĩ như thế.
Ban ngày cùng Liêu Kiệt đi tự học, Liêu Kiệt hỏi: “Sao học muội đáng
yêu đó của cậu không đi học tự học với cậu thế?”
Buổi tối Triệu Đình cũng nói: “Vừa rồi ở căn tin gặp Thiến Thiến, vừa
định kêu cô ấy đã bỏ chạy, sao gần đây không thường thấy cô ấy đến đây
nữa?”
Bắt đầu từ khi nào, cuộc sống của mình lại tràn ngập cái tên này? Giống
như cô ấy thường xuất hiện bất ngờ làm cho người ta không lường trước
được, vô cùng tự nhiên xuất hiện trong cuộc sống của mình. Sau đó luôn
luôn nghe người xung quanh nói với mình Vương Thiến Thiến thế này thế