Lúc Vương Thiến Thiến đi đến cửa cầu thang, Hướng Nghiên đang
đứng trước cửa sổ giữa lầu ba, lơ đãng quay đầu lại, ánh mắt cùng với
Vương Thiến Thiến không hẹn mà gặp.
“Đi tự học à?” Hướng Nghiên cười nhẹ, kèm theo gió buổi sớm mai, hơi
lành lạnh.
“Cùng đi không?” Cô đứng ở bậc thang phía trên, chị ấy đứng ở bậc
thang phía dưới, dường như chị ấy đang đợi cô đi xuống.
“Được.”
“À….” Nguyệt Lượng rất không hợp thời phá tan bầu không khí vô tình
gặp gỡ của nhân vật chính trong tiểu thuyết ngôn tình như thế này, nói: “Tớ
để quên đồ ở phòng ngủ, hai người đi trước đi.”
Vương Thiến Thiến vốn muốn giống như nữ chính trong tiểu thuyết,
bước chân nhẹ nhàng chầm chậm đi về phía người ngưỡng mộ trong lòng
kia, người đó đứng ở bên dưới đợi cô, chờ sau khi cô đi tới sẽ nắm tay
cô…. Nhưng mà một câu của Nguyệt Lượng lập tức phá hủy không khí đó,
Vương Thiến Thiến quay đầu trừng mắt liếc cậu ấy một cái, nhỏ giọng nói:
“Sao cậu còn ở đây?”
“A… Đúng… Tớ vừa mới nói phải trở về phòng ngủ lấy đồ….”
“Đi từ từ, đừng có vội.” Lại hung hăng trừng mắt cậu ấy một cái. Loại
thời điểm thế này, cậu ấy không phải nên là tự động tự giác biến mất mới
đúng sao? Còn ình thêm mấy câu đối thoại vớ vẩn gì đó nữa!
Lại quay đầu lại, mỉm cười, tiếp tục tao nhã đi xuống cầu thang, sắp đến
gần trước mặt Hướng Nghiên, đột nhiên chân đạp lên khoảng không, kèm
theo một tiếng “Ai da”, Vương Thiến Thiến bổ nhào vào trên người Hướng
Nghiên.