trai, đôi mắt rõ ràng nhỏ lại còn một phần ba, vẻ mặt không kiên nhẫn; lúc
gặp Liêu Kiệt còn trừng mắt với anh ta, đọc lẩm nhẩm trong bụng: Dùng
ánh mắt giết chết anh dùng ánh mắt giết chết anh….
Liêu Kiệt khó hiểu rùng mình một cái, vội vàng hấp tấp bỏ đi, đi khỏi
được một quãng quay đầu lại nhìn, đúng lúc Vương Thiến Thiến cũng quay
đầu lại, làm một cái mặt quỷ với cậu ta. Liêu Kiệt mếu máo, cô nhóc gì thế
này!
Đến khi đến phòng tự học, thấy Nguyệt Lượng lại đến sớm hơn cả các
cô, hơn nữa Nguyệt Lượng và Trương Thiên Nhất cũng rất hiểu ý mà chừa
lại hai chỗ trống phía sau cho Vương Thiến Thiến và Hướng Nghiên.
Trước đó Tống Nhiên hỏi Trương Thiên Nhất: “Bình thường cậu đều
ngồi cùng với Thiến Thiến mà? Hôm nay sao thế?”
Trương Thiên Nhất đáp: “Cậu nghĩ coi, hai chúng tớ là quan hệ gì? Nếu
hai chúng tớ ở cạnh nhau học bài, cậu cảm thấy có thể học giỏi được
không?”
Tống Nhiên vừa nghe, mặt hơi hơi ửng đỏ, ngượng ngùng cười nói: “Ồ,
tớ hiểu rồi.”
Lúc ấy Nguyệt Lượng ngồi giữa bọn họ, lấy tay chống trên bàn, che
miệng nhịn cười đến nội thương, cái cớ trẻ con như vậy, chỉ có nhân tài như
Tống Nhiên mới thực sự tin. Nếu Lí Nam ở đây, chắc chắn sẽ nghiêm hình
bức cung Trương Thiên Nhất.
Mở điện thoại ra ngọt ngào với Ninh Ninh một lát, Nguyệt Lượng mới
lấy một quyển tiếng anh để trên mặt bàn, lúc đang định lấy thêm quyển
truyện tranh, Vương Thiến Thiến và Hướng Nghiên bước vào.
Nguyệt Lượng cười vô tư với Vương Thiến Thiến một cái, Vương Thiến
Thiến trả về cho cậu ấy một ánh mắt xem thường.