Lấy mảnh giấy viết hai chữ “Chiếm chỗ” trên bàn về, Vương Thiến
Thiến cũng bắt đầu chuyên tâm học tập. Tuy rằng cũng thường xuyên nhìn
lén Hướng Nghiên.
Lúc này, cửa trước của phòng tự học đột nhiên bị đẩy ra, một cô gái
mang chiếc túi có hai quai hùng hùng hổ hổ tiến vào. Đi đến ngồi xuống
vào hàng ghế trống thứ nhất, bốp một tiếng ném cặp lên bàn. Tất cả mọi
người nhíu mày, một số ít nhìn chị ta một cái.
Vương Thiến Thiến thấy Hướng Nghiên nhíu mày, cho nên mới nhìn
qua cô gái kia, chỉ thấy chị gái ấy sau khi ném cặp xong lắc lắc mái tóc.
Vương Thiến Thiến muốn cười, chị gái này làm quảng cáo dầu gội đầu sao?
Ngay sau đó, chị gái này lại lấy một chiếc khăn trải bàn từ trong ba lô,
lại ì đùng mà trải ra.
Lúc này, đa số mọi người ngẩng đầu nhìn chị ta, chị ta lại giống như
không có gì, tiếp tục lấy đồ ăn vặt hình như là khoai tây chiên để lên bàn.
Mọi người nghĩ thầm, tiếp theo chắc là lấy sách? Kết quả, ngoài dự đoán
của mọi người, chị gái này xé túi đồ ăn vặt ra bắt đầu ăn…………
Có người bất mãn ho khan một tiếng, có người liếc mắt trừng chị ta một
cái, có người không biết làm thế nào đành lắc đầu tiếp tục học…..
Đợi cho chị gái kia ăn xong một túi khoai tây chiên, cuối cùng cũng im
lặng một lát, mọi người vừa mới thở phào một hơi, bỗng dưng tiếng chuông
tin nhắn không biết là của ai vang lên. Tiếng chuông lại là tiếng mèo kêu
dài đến 5 giây!
Vương Thiến Thiến ngẩng đầu nhìn một cái, lại là chị gái ấy!
Được thôi, chị gửi tin nhắn thì cứ gửi, nhưng chị làm ơn đổi qua chế độ
rung được không, chị một lần lại một lần mãi không dứt, cũng hơn mười