Xuất phát từ bản năng, Hướng Nghiên đưa tay đỡ được cô, nhưng do
quán tính, cả người chị ấy cũng đụng vào vách tường sau lưng.
Lúc ấy Vương Thiến Thiến choáng váng, cô xin thề với bóng đèn, tuy
rằng té ngã là cố ý, nhưng cô không nghĩ tới sẽ làm học tỷ đụng vào tường,
cô tính sơ xuất mình và học tỷ có chiều cao tương đương….
“Học tỷ, chị không sao chứ? Em không có cố ý…..” Vương Thiến Thiến
vừa nói, vừa lấy tay giúp Hướng Nghiên xoa lưng.
Hướng Nghiên thấy cô gấp đến đầu đầy mồ hôi, cười nói: “Chị không
sao, em không ngã là được.”
Chuyện này làm cho Vương Thiến Thiến đau lòng không thôi, suốt
quãng đường đi không ngừng hỏi Hướng Nghiên còn đau hay không, muốn
đến bệnh viện trường khám thử không….
“Chị đâu có mỏng manh thế, chẳng qua chỉ là va chạm một chút, lát sau
sẽ ổn thôi.”
Nếu trong lòng không có kiêng dè, Vương Thiến Thiến đã sớm vén áo
của chị ấy lên nhìn xem có sứt mẻ gì hay không rồi. Tuy rằng Hướng
Nghiên nói không sao, Vương Thiến Thiến cũng không dám lơ là, lại mang
ba lô giúp chị ấy, làm cho Hướng Nghiên dở khóc dở cười.
Hai người đi rất sát nhau, gió thổi nhẹ làm bay góc váy của Hướng
Nghiên, khi có khi không quét ngang qua chân Vương Thiến Thiến, Vương
Thiến Thiến cúi đầu nhìn chăm chú, nghĩ thầm, chiếc váy này của học tỷ
ngắn quá, có thể bị tốc lên hay không nha, nên giúp chị ấy chú ý một chút
mới được…
Ven đường gặp rất nhiều người quen lẫn bạn học, Vương Thiến Thiến
cười chào hỏi từng người. Mỗi khi gặp bạn học của Hướng Nghiên, nếu là
con gái, Vương Thiến Thiến sẽ mở to cặp mắt tròn mỉm cười; nếu là con