.
.
Trương Thiên Nhất vừa vội vàng ôn tập, vừa tìm đủ mọi cách tiếp cận
Lục Khải.
Trước đó cùng Lục Khải đi đến chợ thú cưng, cho nên trò chuyện rất
nhiều, đã biết Lục Khải luôn nuôi một con rùa trong phòng ngủ, cho nên
cậu cũng mua một con để nuôi, dựa vào chuyện này để thân cận.
Nhưng cậu căn bản không biết nuôi, con rùa tí hon kia được cậu đặt tên
là Tiễn Tiễn, người không hiểu gì còn tưởng rằng vì bạn gái cậu tên là
Thiến Thiến, cho nên cũng đặt một cái tên gần giống vậy cho thú cưng.
Trên thực tế là đặt một cái tên tùy tiện mà thôi. Hai ngày nay Tiểu Tiễn Tiễn
không ăn gì, đút nó ăn một con tôm sống nó chỉ tới gần liếc mắt một cái mà
thôi, cũng không ăn. Vương Thiến Thiến nói: “Chắc chắn là do cái tên này
rất thô tục, nó không vui.”
Trương Thiên Nhất lắc đầu, cậu nói: “Không, tớ cảm thấy nó có một
mình rất cô đơn….”
Vương Thiến Thiến khẽ cười, “Đúng vậy, một mình rất cô đơn, vậy cậu
mau dẫn nó đi tìm bạn đi.”
“Ý kiến hay!” Vì thế Trương Thiên Nhất gọi điện thoại cho Lục Khải,
“Học trưởng, anh có ở phòng ngủ không? Ồ, vậy chờ một chút em đi tìm
anh…..”
Trương Thiên Nhất đi đến phòng ngủ của Lục Khải, mang theo Tiễn
Tiễn của cậu.
“Học trưởng, Tiễn Tiễn của em hai hôm nay không ăn gì hết, không biết
bị gì nữa.”