đẹp.” Nói xong liếc mắt nhìn Hướng Nghiên một cái. Hướng Nghiên
nghiêng đầu cười cười, nâng ly lên với cô.
Sau đó, mười mấy ly rượu tụ lại cùng nhau, khẽ chạm.
Vượt ra ngoài dự liệu của Vương Thiến Thiến, cô vậy mà lại trở thành
trưởng ban kiểm tra kỷ luật của học kỳ sau, vốn dĩ cô nghĩ chỉ là thế chỗ
Vương Vĩ làm ban phó mà thôi, không nghĩ tới sau khi trưởng ban tiền
nhiệm nghe nói ban văn nghệ muốn cướp người, sẽ đưa ra một quyết định
như vậy.
Bữa cơm này ăn rất lâu, uống rất nhiều rượu, Vương Thiến Thiến luôn
thừa dịp người khác không chú ý lén đổi rượu của Hướng Nghiên thành
hồng trà, ngược lại rượu của cô vẫn đều là rượu hàng thật giá thật.
Có mấy nam sinh thấy bộ trưởng Vương sảng khoái như thế, một người
lại một người không ngừng nâng chén.
Hướng Nghiên thấy thế liền nói: “Lát sau không phải còn định chụp ảnh
sao? Uống ít một chút đi.”
“Đúng, chút nữa quay về trường học chụp ảnh, uống vậy thì được rồi,
uống say rồi không có ai đỡ à!” Vương Vĩ cười nói.
Có người nói: “Không ai đỡ thì ngủ ở đây không được sao?”
Lại có người nói: “Trên tấm ảnh kia sẽ không có cậu.”
“Thế không được, giữ lại để làm kỉ niệm. Chờ sau này già rồi lấy ra
xem, ảnh chụp chung của trai xinh gái đẹp trường đại học N chúng ta.”
Trên đường trở về, ánh mặt trời hơi chút chói chang, may mà Vương
Thiến Thiến sớm đã có thói quen mang theo dù, ân cần che dù cho Hướng
Nghiên, trên mặt hơi hơi ửng đỏ.