cơm, ngồi bên trái Vương Thiến Thiến là Vương Vĩ, bên phải là Hướng
Nghiên.
Vương Vĩ uống một chút rượu, hơi lâng lâng, sau đó bắt đầu khen
Vương Thiến Thiến với mọi người trong bàn, nói Vương Thiến Thiến tốt
thế này, thế kia…….
Nói đến nỗi, có một anh chàng nói đùa hỏi: “Vương Vĩ, cô ấy thật sự là
em gái cậu? Sao tớ lại có một chút nghi ngờ đây?”
“Hừ!” Vương Vĩ đặt ly rượu lên bàn, lớn tiếng nói: “Tên nhóc nhà cậu
muốn ăn đạp phải không? Tớ nói cho cậu, cô ấy thực sự là em gái tớ, em
gái ruột của tớ, nếu không sao lại ưu tú giống anh trai như thế.”
Anh chàng kia cũng vui vẻ, “Ôi trời, nói nhiều như vậy, ồn ào cả ngày
thì ra là cậu đang khen cậu à? Thiến Thiến, anh nói cho em biết, anh trai
của em chắc chắn không phải là anh ruột rồi…..” Nói xong toàn bộ người
trên bàn đều cười lên.
Vương Vĩ xấu hổ hắng hắng giọng, nói tiếp: “Chuyện đó, tớ không có ý
gì khác, nói đúng là, sau này tớ không còn trong hội sinh viên, mấy tên các
cậu chiếu cố em gái tớ nhiều một chút, thôi không nhiều lời nữa, các cậu
cũng biết tớ ăn nói vụng về, à thôi… uống rượu đi.” Nói xong chính mình
cạn một ly.
Anh chàng trước đó đã trêu chọc họ tiếp tục nói: “Sau này phải là bộ
trưởng Vương chiếu cố chúng ta mới đúng, nhanh nhanh, nào nào, đứng
dậy hết, kính rượu với lãnh đạo thôi.”
Nghe theo lời xúi giục của anh ta, mọi người đều đứng lên. Vương
Thiến Thiến cũng vội đứng dậy, “Mọi người sau này chiếu cố, hỗ trợ lẫn
nhau mới đúng. Mặc dù có người sắp rời đi, có người còn ở lại, nhưng hy
vọng dù cho là thế nào, tất cả mọi người đều có được những kỉ niệm tốt