về nhà, sau đó phiền học trưởng cũng đưa về em nhà nha.”
“Hình như không tiện đường, hay là đưa em về trước sau đó đưa Hướng
Nghiên?”
Vương Thiến Thiến nhíu mày, “Hay là em đến ở nhà học tỷ cũng được,
dù sao trễ như thế này chắc cha mẹ em cũng tưởng em không về.” Cô chỉ là
thuận miệng nói như vậy. Không nghĩ tới Hướng Nghiên lại đồng ý.
Liêu Kiệt cũng không nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy hình như cô nhóc này
rất thích đối nghịch lại mình, cũng không không biết đã đắc tội với cô ấy
chỗ nào.
Liêu Kiệt đi rồi, Vương Thiến Thiến im lặng theo sát phía sau Hướng
Nghiên, đi vào hành lang tối đen, ra sức giậm chân, đèn được điều khiển
bằng âm thanh sáng.
Hướng Nghiên quay đầu lại mỉm cười nói: “Dùng sức như vậy để làm
gì?”
“Không có gì.” Vương Thiến Thiến cũng không ngẩng đầu, cẩn thận
đếm số bậc của cầu thang.
Hướng Nghiên dừng lại, Vương Thiến Thiến tiếp tục đi, Hướng Nghiên
kêu cô: “Đi đâu thế? Qua đây…”
Vương Thiến Thiến ngẩng đầu: “Không phải là lầu năm à? Bây giờ mới
lầu bốn, chưa tới mà?”
“Sao biết là lầu 5?”
“Em…. đoán……”
Hướng Nghiên đi lại, xoa xoa mái tóc của Vương Thiến Thiến cười hỏi:
“Em đang bực bội gì vậy?”