một căn nhà như vậy, không cần quá lớn, bởi vì cô cũng chỉ tính toán là hai
người ở, mỗi ngày cùng nhau rời giường, cùng nhau làm bữa sáng, cùng
nhau ra ngoài đi làm, buối tối thì cùng ăn cơm sau đó ngồi ở phòng khách
xem TV…….
Hướng Nghiên thu dọn quần áo rải rác trên sô pha, “Tùy ý ngồi đi, chị đi
lấy cho em ly nước.”
Vương Thiến Thiến ngồi trên sô pha bằng vải, không biết nên đặt tay ở
đâu, từ lúc mới đi đến hành lang, Vương Thiến Thiến đã khẩn trương, ngay
cả chính cô cũng không biết mình đang khẩn trương chuyện gì.
Lát sau, Hướng Nghiên đem một ly nước ra, đặt ở trước mặt cô nói: “Cứ
coi như là nhà của mình đi.”
Vương Thiến Thiến đưa tay cầm ly nước, là nước ấm. Uống một hớp
nước, lưng dựa vào sô pha, mới vững lòng lại.
Hướng Nghiên kéo rèm cửa sổ lại, xoay đầu nói với Vương Thiến
Thiến: “Chị đi tắm trước, em cứ ngồi một chút đi.”
Ánh mắt của Vương Thiến Thiến vẫn dừng lại trên người chị ấy, cho đến
khi bóng dáng của chị ấy biến mất ở cửa nhà vệ sinh, Vương Thiến Thiến
mới nhìn đi chỗ khác.
Lát sau, tiếng của Hướng Nghiên lại đột nhiên truyền đến, chị ấy thò đầu
nói: “Trong tủ lạnh có đồ ăn đó, tự em đi lấy đi.”
Vương Thiến Thiến nghe theo âm thnh đó nhìn lại, lúc này Hướng
Nghiên đã tẩy trang, gương mặt hoàn mỹ hiện ra trước mắt Vương Thiến
Thiến, nhìn theo chiếc cổ trắng noãn của Hướng Nghiên, Vương Thiến
Thiến lại thấy được xương quai xanh mỏng manh, còn muốn xem tiếp,
nhưng mà….. bị khung cửa chặn lại………..