định bế Hướng Nghiên về phòng ngủ.
Hai người cao tương đương, tuy rằng Hướng Nghiên còn muốn gầy hơn
cả Vương Thiến Thiến, nhưng Vương Thiến Thiến gần như là dùng hết sức
lực mới có thể bế được chị ấy, sau đó nhẹ nhàng đặt lên giường, sợ đánh
thức chị ấy. Sau khi đắp chăn xong, đứng ngây người bên giường một lúc,
cúi người xuống muốn hôn, khi sắp chạm đến môi của chị ấy đột nhiên
ngừng lại, chuyển qua hôn hai má, nhẹ giọng nói câu “ngủ ngon”.
Đóng cửa trở lại sô pha, Vương Thiến Thiến cũng không có tâm tư xem
TV nữa, lấy cánh tay làm gối đầu từ từ đi vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Vương Thiến Thiến vừa mở mắt, phát hiện trên người
mình có một cái chăn, mà cánh tay không biết được rút ra khi nào, thay
bằng một chiếc gối có hương hoa nhài.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, Vương Thiến Thiến rón ra rón rén đẩy
cửa phòng của Hướng Nghiên, phát hiện chị ấy còn đang ngủ. Nhìn đồng
hồ, chỉ mới 7 giờ, trên mặt Vương Thiến Thiến lộ ra nụ cười yếu ớt. Thừa
dịp học tỷ vẫn chưa dậy, mình đi mua bữa sáng trước. Ngâm nga một bài
hát rời khỏi nhà, không khí hôm nay dường như đặc biệt trong lành, ngay cả
tiếng chim kêu ríu rít trong tiểu khu, cô cũng không cảm thấy ồn ào mấy.
Vương Thiến Thiến mua cháo, dầu cháo quẩy và sữa đậu nành, về đến
cửa nhà Hướng Nghiên cô mới nhớ tới, mình không có chìa khóa nhà của
Hướng Nghiên……. Gõ cửa luôn chắc sẽ đánh thức học tỷ? Bởi vì là mùa
hè, đồ ăn không nguội nhanh như thế, cho nên Vương Thiến Thiến liền
đứng ở cửa, chờ sau khi Hướng Nghiên thức dậy sẽ gọi điện thoại tìm cô.
Đợi khoảng mười phút, sắp 8 giờ, Hướng Nghiên vẫn chưa gọi điện lại.
Lúc này cánh cửa cách vách mở ra, một bà cụ đi ra đổ rác, thấy Vương
Thiến Thiến thì hơi hoảng sợ, cũng không nói gì. Nhưng sau khi đổ rác