“Ở trong đây này. Ấy? Đâu rồi?” Vương Thiến Thiến lục lọi khắp túi
cũng không tìm thấy di động.
Hướng Nghiên chỉ chiếc điện thoại đang nằm im lặng trên bàn trà, nhẹ
nhàng thở dài nói: “Nếu chị không nghe thấy tiếng nói chuyện của em, đứa
ngốc em chắc chắn vẫn còn đứng nữa.”
Vương Thiến Thiến ngượng ngùng cười, “Sữa đậu nành vẫn còn rất
nóng….”
.
.
.
Mười một giờ rưỡi tối hôm nay có giải bóng đá vô địch Đức, thừa lúc
trong nhà Lục Khải không có ai, vì thế Trương Thiên Nhất dùng chiêu lại
thăm Tiễn Tiễn và xem bóng đá, thuận lợi vào nhà Lục Khải. Đương nhiên,
thân là một thụ kinh nghiệm phong phú, Trương Thiên Nhất xách một tá bia
đến chuốc say Lục Khải.
Đêm mùa hè, gió đêm yên tĩnh thổi, Lục Khải ở trần, vừa uống bia vừa
nhìn chằm chằm vào TV. Trận đấu vừa bắt đầu, lực chú ý của hai người đều
đặt lên trận bóng.
Hiệp một kết thúc, tỷ số vẫn đang là 0-0. Lục Khải uống hết một lon bia,
nhìn thấy Trương Thiên Nhất đầu đổ đầy mồ hôi, vì thế nói: “Nóng thì cở
áo sơ mi ra đi.”
Trương Thiên Nhất hơi hơi đỏ mặt, chậm chạp cởi áo ra. Lục Khải cười
cậu: “Đều là con trai, sợ cái gì…..”
“Học trưởng……”