“Học trưởng……” Trương Thiên Nhất đột nhiên gọi anh ấy.
Lục Khải ngây ngẩn cả người, cái này không phải còn có thể phân biệt
ai là ai sao? Sao vừa rồi lại có hành động như vậy?
“Học trưởng! Em thích anh!” Trương Thiên Nhất vừa nói, vừa chồm
người tới.
Lục Khải lại lùi vào trong sô pha, vừa rồi cậu ta nói cái gì? Không có
nghe lầm chứ? Cậu ta nói cậu ta thích ai? Thích mình? A? Cái gì? Thích
mình?! “Trương Thiên Nhất, cậu say rồi…..”
“Học trưởng……” Hai tay Trương Thiên Nhất chống vào sô pha, chặn
người Lục Khải lại. “Học trưởng, em thích anh.” Nói xong lại cúi đầu hôn
anh ấy, đề phòng anh ấy giãy dụa, đã sớm nắm chặt tay anh ấy.
Lục Khải vừa giãy dụa vừa kêu to: “Trương Thiên Nhất……. cậu……”
Lời nói đứt quãng, bị chìm ngập trong nụ hôn cuồng nhiệt.
Thế mà….. lại bị một tên con trai cưỡng hôn! “Này! Tay cậu…. không
được…… chỗ đó…….” Mặt của Lục Khải nháy mắt đỏ lên, toàn thân khô
nóng, theo động tác tay của người kia, thân thể run rẩy từng chập.
“Học trưởng….. anh biết không? Lần đầu tiên gặp anh em đã rất muốn
làm như vậy…..”
“Cậu điên rồi……. Mau ngừng tay…..” Đây là người gì thế này? Vì sao
lại làm chuyện kì quái như vậy?
“Trước sau gì cũng bị đánh, chi bằng…. để cho em làm xong đi…..”
Trương Thiên Nhất không biết lời này để nói cho Lục Khải nghe, hay đơn
giản chỉ là để động viên tinh thần của mình.