“Đương nhiên em biết.” Tay của Trương Thiên Nhất lại không an phận,
“Hôm qua tuy là 1:0, nhưng mà hôm nay có cơ hội gỡ hòa thành 1:1….
hoặc là 2:0……”
Mặt của Lục Khải lại đỏ lên, quát Trương Thiên Nhất: “Lấy tay của cậu
ra!”
“Trong lòng anh rõ ràng không nghĩ vậy.”
“Mau bỏ ra.”
“Em không có cầm tay anh, anh cũng không say, là chính anh không
phản kháng…..”
“……..” Đáng chết! Trong lòng của Lục Khải điên cuồng gào thét, chết
tiệt! Vì sao lại cảm thấy thoải mái! Vì sao không đẩy cậu ta ra! Chết tiệt…..
lại mất đi lý trí……..
“Bây giờ, anh có muốn lấy say rượu làm cái cớ không?”
“Cậu…….”
“Học trưởng, 2:0 nha.”
“Trương Thiên Nhất……. Kiếp trước tôi thiếu nợ cậu à?” Lục Khải đã
muốn khóc không ra nước mắt.