“Khốn kiếp………” Là thời điểm gì…… sao lại biến thành Lục Khải bị
Trương Thiên Nhất liều chết đè dưới thân.
Gió buổi sớm thổi vào từ cửa sổ, Lục Khải bị lạnh đánh thức. Mở mắt ra
mới phát hiện mình không mặc gì, trên sàn toàn là vỏ bia, khăn giấy đã xài
rồi, quần đùi……. cộng thêm chỗ nào đó trên cơ thể truyền đến cảm giác
đau đớn…. Thì ra, cũng không phải là mơ. Vội vàng mặc quần áo vào, đá
tên đầu sỏ gây chuyện kia đi.
Trương Thiên Nhất hoảng sợ “Ây da” một tiếng tỉnh lại, nhìn nhìn Lục
Khải nổi giận đùng đùng đang nhìn chằm chằm mình, mỉm cười, sau đó
chậm rãi mặc quần áo vào. Mặc xong bắt đầu dọn dẹp lại phòng, sau khi thu
dọn chỉnh tề, phát hiện Lục Khải vẫn còn đang đứng đằng kia. Vì thế cười
đi qua nói: “Lăn lộn cả đêm….. không mệt sao?”
Lục Khải xoa eo ngồi lên sô pha, rất muốn giơ nắm tay đi qua đánh
Trương Thiên Nhất một cái, nhưng mà…. lúc ấy hai người đều say, hơn
nữa…. mình cũng không ác cảm lắm…. cuối cùng đành thở dài một tiếng
nói: “Quên đi….. hôm qua mọi người đều say….. coi như chuyện gì cũng
chưa xảy ra thì được rồi….”
Trương Thiên Nhất nghe xong, từ từ đi tới gần anh ấy, vẫn không nhúc
nhích theo dõi ánh mắt của anh ấy nói: “Anh thật sự, nghĩ như vậy à?”
Lục Khải bị ánh mắt của cậu làm ất tự nhiên, quay đầu nhìn sang chỗ
khác, đột nhiên chuyển đề tài nói: “Trận đấu hôm qua, cũng không biết kết
quả là mấy với mấy nữa……”
“Là 1:0″
“Sao cậu biết?” Lục Khải không hiểu sao lại có chút tức giận, sao ngay
tại thời điểm như thế mà cậu ta còn có thể chú ý đến tỷ số của trận bóng?