“Ừm?”
Trương Thiên Nhất lại dịch chuyển đến gần anh ấy, đưa cho anh ấy thêm
một lon bia nói: “Anh uống hết lon bia này trước, sau đó em có chuyện
muốn nói với anh.”
“Có gì thì nói đi, làm gì phải uống xong mới nói được?”
“Anh uống trước đi….”
Lục Khải cũng không nghĩ ngợi nhiều, ngửa đầu uống hết bia, “Xong
rồi, uống sạch rồi.”
“Học trưởng……” Trương Thiên Nhất muốn nói lại thôi, dù sao đây là
lần đầu tiên cậu muốn bẻ cong một người thẳng, cũng không biết có thể
thành công hay không.
“Học trưởng….”
“Ôi trời! Hiệp hai bắt đầu rồi.” Lực chú ý của Lục Khải lại bị trận bóng
hấp dẫn.
Trương Thiên Nhất khẽ cắn môi, sống hay chết tùy vào một cơ hội
này….. xoay người đè Lục Khải, hướng tới miệng anh ấy hôn xuống.
Lục Khải bị hoảng sợ, cuống cuồng đẩy cậu ra: “Cậu làm gì vậy?” Đưa
tay lên quệt quệt miệng nói: “Không phải là cậu say rồi đó chứ? Nhớ bạn
gái à?” Sau đó lại duỗi tay ra khẽ vỗ lên mặt Trương Thiên Nhất: “Này!
Người anh em! Tỉnh tỉnh!”
Trương Thiên Nhất bắt lấy tay anh ấy, lại thuận thế hôn lên.
Lục Khải dùng sức đẩy cậu ra: “Này! Say đến mức này! Không xong
rồi, cậu đi ngủ thôi!”