xong quay lại, thấy Vương Thiến Thiến còn đứng ở đó, nhịn không được
hỏi một câu: “Cháu đang làm gì vậy?”
Vương Thiến Thiến nhìn trái nhìn phải, cũng không còn ai khác, vì thế
trả lời bà ấy: “Cháu….. tìm người…”
Bà cụ cũng không hỏi nhiều, mở cửa nhà mình lại ngờ vực mà nhìn
thoáng qua Vương Thiến Thiến.
“Cháu thật sự đến tìm người……” Vương Thiến Thiến giải thích nói.
“Cháu tìm nhà ai? Sao lại đứng đây cũng không gõ cửa?”
Vương Thiến Thiến ngạc nhiên, không phải bà cụ này xem mình là
người xấu đó chứ?
Khi đang định giải thích với bà ấy vì sao phải đứng ở đây, cánh cửa sau
lưng đột nhiên mở ra, lúc Vương Thiến Thiến vẫn chưa phản ứng kịp, đã bị
Hướng Nghiên túm vào trong.
Hướng Nghiên nói: “Cô ấy tới tìm cháu.” Bà cụ tuy đã vào cửa, nhưng
vẻ mặt vẫn còn không tin tưởng lắm quay đầu lại liếc mắt một cái.
“Em đi đâu vậy?” Hướng Nghiên đóng cửa lại bắt đầu thẩm vấn Vương
Thiến Thiến.
“Em đi mua bữa sáng…….”
“Có phải nếu chị không mở cửa, em vẫn đứng yên chỗ đó?”
Vương Thiến Thiến chớp đôi mắt to, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Sẽ
không….. Em định nếu đến 8 giờ chị vẫn không thức em sẽ gọi điện thoại.”
“Điện thoại em đâu?”