Chưa đợi đi đến trạm xe buýt, trời lại mưa. “Đều tại cậu! Ai bảo không
mang theo dù, trời mưa rồi đó phải không?” Nguyệt Lượng oán giận Vương
Thiến Thiến.
Vương Thiến Thiến ngẩng đầu nhìn nhìn trời: “Cũng không có lớn lắm,
dầm loại mưa nhỏ này một tí sẽ không bệnh được đâu, hơn nữa vô cùng
lãng mạn nha, hay là, chúng ta đi trở về đi?”
“Tớ cũng không điên cùng với cậu…. Cậu còn chưa thổ lộ thành công
đã phấn khích thành như vậy, nếu thành công rồi sẽ vô cùng đáng sợ…..
Thật muốn cầu chúc cho cậu thổ lộ thất bại….”
“Hừ! Nếu tớ không thành công sẽ cắn chết cậu!”
“Liên quan gì đến tớ……”
“Ai bảo cậu nói lung tung.”
“Tớ nói…. Hai cậu….. ” Trương Thiên Nhất nhịn không được mở
miệng nói: “Hai tên các cậu… có thể không gây nhau trên đường được
không?”
Vương Thiến Thiến tằng hắng cổ họng, nhìn xung quạnh, lại liếc Nguyệt
Lượng một cái nói: “Đúng thế, Nguyệt Lượng, là sinh viên sao ngay cả một
chút ý thức cũng không có? Haiz….”
Nguyệt Lượng trừng mắt nhìn cô một cái, nhỏ giọng nói: “Cũng không
phải lúc cãi nhau với cậu…..”
“Ô! Có xe trống!” Vương Thiến Thiến giơ tay gọi một chiếc taxi.
Lên xe, Vương Thiến Thiến và Nguyệt Lượng tiếp tục im lặng, mãi cho
đến lúc xuống xe, Vương Thiến Thiến cũng chưa nói một câu, chỉ nhìn mưa
ngoài cửa sổ người ngô nghê. Cười đến mức làm cho trong lòng Nguyệt