“Ừ. Không phải cậu sợ đột ngột thổ lộ sẽ bị từ chối à? Cho nên cậu mua
sô-cô-la đi thử nghiệm trước một chút, đưa sô-cô-la cho chị ấy trước, nhìn
xem phản ứng của chị ấy như thế nào, sau đó mới quyết định là nói hay
không.”
“Đúng thế…. Tớ chính là lo lắng bị từ chối.”
Trương Thiên Nhất nói: “Cậu cứ luôn lo lắng cái này lo lắng cái kia, cho
nên cũng đã yêu thầm gần 1 năm, còn chưa nói được câu kia, chẳng qua chỉ
có ba chữ Em- Thích – Chị, có cái gì mà nói không được hả? Nếu không
nói sẽ bị người khác lấy mất!”
Vương Thiến Thiến cầm lấy một thanh khoai tây, lại buông xuống.
“Năm sau chị ấy đã tốt nghiệp, tớ chỉ sợ sau khi tớ bị từ chối, gặp lại sẽ khó
xử, thế thì phải trải qua một năm đó như thế nào đây?”
“Lo nhiều như vậy làm gì? Cậu không nói sao lại biết chắc chắn sẽ bị từ
chối?”
“Ừ, tớ đồng ý lời của Tiểu Nhất.” Nguyệt Lượng chưa thử qua yêu thầm
ai, nhưng chẳng qua chỉ một lời thổ lộ, cô ấy không hiểu vì sao Vương
Thiến Thiến nghĩ nhiều như vậy.
“Thế… thật sự tìm không được….. thì mua sô-cô-la trước đi, dù sao trời
cũng sắp tối rồi, nếu, ngày mai tớ thành công….. các cậu phải theo giúp tớ
mua quà khác, theo lẽ thường đến lúc đó cũng phải tặng mà phải không.”
“Ừ.” Hai người kia trăm miệng một lời.
Từ lúc mua sô-cô-la xong, Vương Thiến Thiến luôn miệng cười. Nguyệt
Lượng hỏi Trương Thiên Nhất: “Cậu ấy cười gì thế?”
Trương Thiên Nhất lắc lắc đầu: “Hôm nay hơi lơ ngơ.”