“Sao cậu lại khiếm như vậy chứ……”
“Được rồi, đừng gây nữa…… Từ đằng xa đã nghe thấy giọng nói lớn
tiếng của hai cậu rồi……” Trương Thiên Nhất bước nhanh về phía bọn họ,
“Tớ biết ngay Thiến Thiến chắc chắn sẽ không mang theo dù, cho nên tớ
mang rồi.”
Hai người vừa nghe thấy giọng nói của Trương Thiên Nhất, lập tức dời
đi lực chú ý, vây quanh Trương Thiên Nhất nửa ngày.
Nguyệt Lượng nói: “Xoay một vòng xem xem.”
Trương Thiên Nhất nghe lời xoay một vòng, “Sao thế? Không có mặc
quần ngược đó chứ?”
Vương Thiến Thiến nói: “Từ đây đi đến chỗ đối diện tiệm KFC, rồi đi
trở lại.”
“Làm gì?”
“Nhanh lên!”
Trương Thiên Nhất bị hai người kia làm cho khó hiểu, đi đến đối diện
lại đi trở về. Sau đó nhìn thấy hai người kia ngây người mắt to trừng mắt
nhỏ. “Hai cậu đang làm gì vậy?”
“Thật là không có lý lẽ…….”
“Trách sao mưa lớn như vậy chứ, ngay cả ông trời đều cảm động đến
khóc…….”
Trương Thiên Nhất sửng sốt, “Hai cậu… không phải nghi ngờ chuyện
đó của tớ là bóc phét đó chứ? Cho nên muốn thử tớ…. Bây giờ nhìn thấy tớ
có thể đi có thể nhảy… tin chưa?”