cũ, “Khiếm Nhi…… Tớ vừa nghe được một tin…… So với gặp ma còn
đáng sợ hơn….. thật đó……”
“Sao thế?”
“Tiểu Nhất hắn…. vậy mà lại công! Cậu nói xem có đáng sợ hay
không!”
“Ha ha! Đúng vậy đúng vậy! Vừa nãy thiếu chút nữa tớ đã nhảy sập
giường nhà tớ.
Tin này của cậu ấy quả thực so với tiếng sấm lúc nãy còn chấn động
hơn…..”
“Tớ vô cùng hiếu kỳ đối phương là ai? Vậy mà có thể làm cho Tiểu
Nhất công……”
Hai giờ chiều, mưa tạnh, Vương Thiến Thiến thay quần dài chuẩn bị ra
ngoài, lúc ra khỏi nhà nhìn thấy cây dù do dự một chút. Có mang dù theo
hay không đây?
Nguyệt Lượng nói, trời nhiều mây đi dạo phố với Vương Thiến Thiến
vô cùng quái lạ, nếu cậu ấy không mang theo dù, trời chắc chắn mưa; nếu
cậu ấy mang dù, nhất định sẽ không mưa.
Cho nên Nguyệt Lượng vừa gặp Vương Thiến Thiến câu đầu tiên chính
là: “Có đem dù không?”
“Không đem.”
“Cậu cố ý!”
Vương Thiến Thiến vén vén mái, nụ cười mang đầy hàm súc, “Đúng
vậy, tớ cố ý đó.”