Hai người kia máy móc gật đầu. Sau đó Nguyệt Lượng vỗ vỗ bả vai
Vương Thiến Thiến nói: “Cậu xem đi, ngay cả Tiểu Nhất vạn năm thụ như
vậy còn có một ngày xoay người, cậu không phải lại có thêm động lực?”
Vương Thiến Thiến mím môi gật mạnh đầu, “Hôm nay giúp tớ chọn quà
trước, ngày mai…. tớ sẽ thổ lộ……”
.
.
.
“Vòng đá đeo tay thế nào? Tớ nhớ trong cái quảng cáo kia có nói: Trên
đời chỉ cần một chuyện, trọn kiếp cùng người kết duyên. Nghe thật lãng
mạn cũng thật đặc biệt đúng không? Hai cậu cảm thấy thế nào?” Vương
Thiến Thiến hỏi.
“Vòng tay hả…. Tớ cảm thấy tình hình trước mắt của cậu và học tỷ
Hướng Nghiên, tốt nhất đừng mua đồ đeo trên người, lỡ như người ta
không cần, chẳng phải sẽ rất xấu hổ à?” Trương Thiên Nhất nói.
Nguyệt Lượng nói: “Đùng mua vòng đá gì đó, nghe nói những người
yêu nhau hễ mà đã từng tặng vòng đá, cuối cùng đều chia tay………”
Kết quả đi dạo hai giờ, Trương Thiên Nhất và Nguyệt Lượng đều mua
được đồ, chỉ có Vương Thiến Thiến là hai tay trống trơn. Lúc ngồi ăn trong
tiệm KFC, Vương Thiến Thiến buồn bã thở dài: “Hai tên các cậu cho tớ ý
tưởng gì đi…….”
Nguyệt Lượng uống một hơi cạn hết ly coca nói: “Nếu thật sự không
được, cậu cứ mua thẳng sô-cô-la đi.”
“Sô-cô-la?”