Vương Thiến Thiến cũng nhìn qua, thì ra thiết bị truyền dịch ở bệnh
viện trường này không thể di chuyển được, cố định trên trần nhà, nói cách
khác, chỉ còn cách chờ truyền xong cô mới có thể rời khỏi cái giường này.
Bi kịch……. Lúc ấy trong đầu Vương Thiến Thiến chỉ có hai chữ này.
Lát sau, Lí Nam cầm theo một túi đồ ăn vặt lớn trở về, “Thiến Thiến, ăn
chút gì đi.”
Vương Thiến Thiến vẻ mặt không chút thay đổi, hai mắt buông thõng,
“Tớ không muốn ăn.”
“Vậy Tống Nhiên cậu ăn đi.”
“Vừa lúc tớ có chút đói.” Tống Nhiên cười hì hì cầm cái gói to trong tay
cậu ấy.
“Đúng rồi, nếu không ăn gì, vậy cậu uống chút sữa đi, tớ có mua sữa cho
cậu.”
Vương Thiến Thiến nhìn sữa trên tay Lí Nam, nuốt nuốt nước miếng,
quả thật cô có chút khát, nhưng mà… cuối cùng vẫn đành phải quay đầu đi
không nhìn nữa.
“Sao thế?”
“Cậu ấy vừa nói cậu ấy muốn đi vệ sinh.” Tống Nhiên nhai bánh bích
quy lộp rộp trong miệng nói.
“Ấy, về phòng ngủ hãy đi. Tuy rằng đây là bệnh viện của trường, nhưng
cũng là bệnh viện, cậu nghĩ xem, trong bệnh viện luôn có vi khuẩn này, vi
khuẩn nọ, ví dụ như….”
Vương Thiến Thiến vội ngắt lời cô ấy: “Được rồi, trở về tớ mới đi.” Nói
đến da đầu cô từng đợt run lên, nổi cả da gà. Cô nhìn vẻ mặt Tống Nhiên