vẫn bình tĩnh tiếp tục ăn bánh quy, kinh ngạc hỏi. “Tống Nhiên, cậu không
nghe cậu ấy nói gì sao?”
“Nghe rồi.”
“Vậy sao cậu còn ăn?”
“Ồi, tớ quen rồi, những thói quen này đã có từ lúc rất nhỏ rồi.”
Lí Nam cười ha ha, nhéo nhéo mặt của Vương Thiến Thiến nói: “Nhóc
con, sau này từ từ cưng cũng sẽ quen.”
Vương Thiến Thiến trừng mắt nhìn, khóc nức nở ngửa mặt lên trời la
lớn: “Tớ muốn đi vệ sinh……”
Rốt cục, truyền dịch xong, bác sĩ nói cô có thể chọn tiếp tục ở đây nghỉ
ngơi hoặc quay về phòng ngủ, Vương Thiến Thiến dứt khoát chọn quay về
phòng ngủ.
Trên đường, Lí Nam sống chết buộc cô uống hết hộp sữa, nói là vì tốt
cho cô, bằng không sẽ không có sức đi bộ, lỡ như té xỉu ở nhà vệ sinh, rất
mất mặt.
Vương Thiến Thiến uống xong quả nhiên đi nhanh hơn rất nhiều, chạy
như điên về kí túc xá, vừa chạy vừa nghĩ, Lí Nam, đúng là cậu cố ý?
.
.
.
Tập quân sự trong bốn tuần, cuối cùng kết thúc trong tiếng cười lẫn
tiếng khóc, ngay lúc những bạn nữ bận rơi nước mắt chia tay cùng thầy