Lí Nam khẽ liếc đồng phục quân sự trên người, cuối cùng cũng có thể
cởi ra, thật tốt quá, cả đời này cũng không mặc loại quần áo như vậy nữa.
Cũng đã khai giảng, trong phòng ngủ vẫn còn một giường trống, ngay
lúc Lí Nam quyết tâm chiếm lấy, bạn Tống Nhiên người vừa được chọn làm
bí thư đoàn trịnh trọng nói cho cậu ấy một tin tức vô cùng không may.
“Nghe người hướng dẫn sinh viên nói người còn lại của phòng chúng ta
chưa tới là vì bị bệnh, cho nên mới không thể tham gia quân sự, nghe nói
vài ngày nữa sẽ báo danh.”
Lí Nam nghe xong rất thất vọng, lại tội nghiệp nhìn về phía Vương
Thiến Thiến.
Vương Thiến Thiến thở dài, “Tớ chỉ có thể cho phép cậu để vài con gấu
bông trên giường tớ, chỉ vài con.” Cô sợ nhất con gái dùng ánh mắt như vậy
nhìn mình.
“Tình yêu, cậu thực sự quá tốt.” Nói xong, một con gấu liền bay đến.
.
.
.
Vương Thiến Thiến lại gặp học tỷ Hướng Nghiên lần nữa, đó là lúc
Hướng Nghiên lấy tư cách thành viên của hội sinh viên đến kiểm tra kỷ
luật.
Hướng Nghiên gặp Vương Thiến Thiến, cười nói: “Quân sự rất vất vả
đúng không? Phơi nắng đen hết rồi.”
“Đúng vậy, cho nên mấy ngày hôm nay em cũng không dám ra ngoài.”