huấn luyện, Vương Thiến Thiến đã kéo Lí Nam cùng Tống Nhiên đi về
phòng ngủ.
Lí Nam hỏi cô: “Sao chúng ta không chụp hình lưu niệm cùng mọi
người và thầy huấn luyện vậy?”
Vương Thiến Thiến dừng chân lại, “Tớ dám chắc, nếu cậu đi, tương lai
nhất định sẽ hối hận, thậm chí còn có loại xúc động muốn đốt bỏ tất cả ảnh
chụp. Nếu cậu không tin, thì cứ đi, xem tớ nói đúng không.”
Lí Nam nghe xong liền lấy chiếc gương nhỏ luôn mang theo bên mình
trong túi quần ra, nhìn trái nhìn phải, tưởng tượng đến cảnh năm sau bạn
học tụ họp, mọi người lấy ảnh chụp chung ra xem lại, có người chỉ vào ai
đó phơi nắng như dân châu Phi chạy nạn nói: “Đây là Lí Nam….” Vì thế,
cậu ấy gật gật đầu, đồng ý với ý kiến của Vương Thiến Thiến, cậu ấy quay
đầu lại hỏi Tống Nhiên: “Tống Nhiên, cậu cảm thấy thế nào?”
Tống Nhiên đẩy mắt kính hỏi lại: “Vừa rồi các cậu đang nói cái gì?”
Lí Nam và Vương Thiến Thiến đồng loạt nhìn cậu ta, sau đó lại nhìn
nhau, liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nở nụ cười.
Tống Nhiên lại hỏi: “Nói cái gì?”
Lí Nam nói: “Vừa rồi tớ thấy bộ dáng lắng nghe chăm chú của cậu, còn
tưởng cậu có ý kiến gì nữa chứ.”
“À.” Tống Nhiên ngượng ngùng cười một cái, “Vừa rồi tớ nghĩ cơm
chiều nên ăn món gì.”
“Đúng rồi, chiều ăn món gì vậy?” Vương Thiến Thiến nghiêng đầu hỏi.
“Hai tên ham ăn, về phòng ngủ thay đồ trước rồi nói sau.”