Hướng Nghiên cảm thấy được hơi thở của cô ngày càng gần, không khỏi
quay đầu đi. Vì thế nụ hôn đó, rơi ngay trên mặt Hướng Nghiên.
Vương Thiến Thiến cười khẽ ra tiếng, “Như vậy?”
Hướng Nghiên quả nhiên mắc bẫy, quay đầu nói: “Đừng náo
loạn……..”
Lời còn chưa nói xong, đã sớm bị tan đi trong nụ hôn dịu dàng lại ngang
ngược của Vương Thiến Thiến.
Lúc đầu Hướng Nghiên cự tuyệt, đẩy cô vài cái, sau đó cảm thấy hoa
mắt chóng mặt, tựa như tất cả sức lực đều bị rút hết, cuối cùng ngay cả sức
giãy dụa cũng không còn.
Đây là một nụ hôn dịu dàng lưu luyến.
Hướng Nghiên không biết nên hình dung cảm nhận trong lòng mình thế
nào, cô không chán ghét thân mật cùng với cô gái trên người này, thế nhưng
hành động này, lại dường như đã vượt qua phòng tuyến cuối cùng của cô,
cô chìm vào nụ hôn dịu dàng này, rồi lại không hiểu vì sao lại đột nhiên
chảy nước mắt.
Rõ ràng biết như vậy là không đúng, nhất định là có chỗ nào sai rồi, rõ
ràng biết không nên tiếp tục cùng Vương Thiến Thiến như vậy, nhưng
mà…….
Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng đón khách của phục vụ, Hướng
Nghiên mới giật mình tỉnh lại. Dùng lí trí còn sót lại mạnh mẽ đẩy Vương
Thiến Thiến ra, sau đó thừa dịp khi Vương Thiến Thiến còn đang ngây
người, trốn khỏi không gian mờ ám đó.
Ánh đèn mờ ảo từ cánh cửa được mở rộng chiếu vào trong, Vương
Thiến Thiến yên lặng ngồi trên sô pha, vẫn chưa thoát khỏi tình cảnh vừa