rồi. Vừa nãy học tỷ rõ ràng……. rõ ràng không có cự tuyệt….. tại sao…..
Thật lâu sau, Vương Thiến Thiến làm bộ như không có gì trở lại căn
phòng của bọn họ, phát hiện Hướng Nghiên đã sớm đi rồi.
Đột nhiên có thứ cảm giác vô lực dâng lên trong lòng, không biết là thứ
gì nắm lấy tim, làm cho cô không thở nổi.
Nguyệt Lượng đã tỉnh rượu nhìn thấy vẻ mặt của Vương Thiến Thiến
liền biết nhất định đã xảy ra chuyện gì, vì thế ngồi xuống cạnh cô hỏi: “Sao
thế?”
Vương Thiến Thiến không trả lời, hỏi lại cậu ấy: “Vừa rồi học tỷ quay
lại đã nói gì?”
“Cũng không có gì, chỉ là nói chị ấy có chút việc phải đi trước, sau đó Lí
Nam hỏi chị ấy không phải đi ra cùng với cậu sao, hỏi sao lại không thấy
cậu, chị ấy nói không biết. Hai người…….”
“Ồ………” Vương Thiến Thiến cố gắng giữ nguyên nụ cười, đưa tay lấy
rượu nói: “Lại đây, tớ uống cùng với cậu, sinh nhật vui vẻ.”
Tiếng nhạc đệm vẫn tiếp tục vang, nhưng lại không có ai hát hòa theo
nữa.
.
.
.
Sau đó, tiếp tục quay lại cuộc sống trường học, Tống Nhiên vẫn như
trước mỗi ngày đều dùng tất cả thời gian rảnh để vào sách vở; Lí Nam mỗi
ngày đúng giờ lên lớp sau đó thì hẹn hò với đủ loại con trai, trước sau vẫn