Hướng Nghiên không nói gì, chỉ lùi về phía sau vài bước nới rộng
khoảng cách của hai người ra, cho đến vị trí mà cô nghĩ là an toàn mới dừng
lại.
“Lần trước, em uống say, xin lỗi…… học tỷ.” Vương Thiến Thiến bỗng
nhiên nhát gan nói.
Hướng Nghiên cảm thấy mềm lòng, khẽ cười nói: “À, lần trước, chị
cũng uống say, sớm đã quên rồi.”
Vương Thiến Thiến nghe chị ấy nói như vậy, không biết là nên cảm thấy
vui vẻ hay thất vọng, đứng ở đó do dự nửa ngày cũng chưa nói được một
câu.
Hướng Nghiên thấy cô không nói lời nào, liền nói: “Nếu như không có
chuyện gì, chị phải đi trước.”
“Học tỷ!” Vương Thiến Thiến lớn tiếng gọi chị ấy lại, nhìn bóng lưng
của chị ấy, không biết vì sao, chỉ là cảm thấy nếu hôm nay để chị ấy rời đi
như thế, vậy sẽ không còn hy vọng gì nữa, vì thế nhìn bóng lưng của chị ấy
hô to: “Học tỷ! Em thích chị!”
Hướng Nghiên vừa mới xoay người được một nửa bỗng chốc cứng đờ,
cô biết ngay vô duyên vô cớ bị Vương Thiến Thiến mang tới đây chắc chắn
là có chuyện gì, chỉ là không nghĩ đến Vương Thiến Thiến sẽ nói như vậy.
Hướng Nghiên quay người, cố gắng giữ nụ cười nói: “Em lại uống
rượu? Mấy chuyện này đừng đem ra nói giỡn.”
Vương Thiến Thiến nhíu mày, đi vài bước đến trước mặt Hướng Nghiên
nói: “Em không nói giỡn, học tỷ, hôm đó, em làm như vậy, chính là bởi vì
em thích chị.”