không ổn định; Vương Thiến Thiến và Trương Thiên Nhất trước mặt người
khác vẫn đóng vai người yêu như cũ.
Nhưng vẫn có một số chuyện không giống như trước nữa, chẳng hạn
như, sau khi kiên trì ở bên nhau không đến nửa năm, Nguyệt Lượng và
Ninh Ninh vẫn chia tay, nguyên nhân mọi người không hỏi đến, bởi vì
Nguyệt Lượng vốn đa tình, lần này có thể kiên trì lâu như vậy đã làm cho
người ta vui mừng rồi. Nguyệt Lượng với Ninh Ninh chia tay trong hòa
bình, vì thế cho dù bọn họ đã chia tay, thái độ của Ninh Ninh với bọn
Vương Thiến Thiến cũng không vì chuyện này mà thay đổi. Dường như
mọi thứ đều giống như lúc trước, chỉ là Nguyệt Lượng không có xuất hiện ở
tiệm net nữa.
Lại chẳng hạn như, từ sau lần đó Hướng Nghiên luôn trốn tránh Vương
Thiến Thiến, mỗi lần thấy xa xa lại lập tức quay đầu hoặc là rẽ sang hướng
khác.
Cuộc sống vẫn tiếp tục như vậy, cho dù mọi người có muốn hay không,
thời gian cũng vẫn trôi về phía trước, lá cây từ từ chuyển sang màu vàng.
Trời nhá nhem tối có một trận mưa, thời tiết hơi lạnh. Bước chân của
bọn sinh viên trong khuôn viên trường cũng nhanh hơn, giống như không
thích ứng được với thời tiết đột ngột chuyển sang lạnh như vậy.
Ngay tại một đêm vừa tạnh mưa, ở trước cửa kí túc xá, Vương Thiến
Thiến chặn Hướng Nghiên lại. Không để ý tới ánh mắt phức tạp xung
quanh, mạnh mẽ kéo Hướng Nghiên đi tới vườn hoa sau tòa nhà.
Năm phút sau, Hướng Nghiên bỏ tay cô ra, nhìn cây cối yên tĩnh xung
quanh. Vừa định mở miệng trách cô, đã bị cô giành trước. Vương Thiến
Thiến nhìn Hướng Nghiên, bình tĩnh nói: “Chị lại định hỏi em muốn làm gì,
phải không?”