“Chuyện đó……..” Hướng Nghiên tiếp tục cười, “Nhưng mà, chúng ta
đều là con gái…..”
“Thế thì sao?”
“Con gái với con gái….. chắc là…… không tốt?”
Vương Thiến Thiến cúi thấp đầu nói: “Em biết…….. Em biết mặc kệ em
là con trai hay con gái, em đều không xứng với chị, chị ưu tú như vậy, có
nhiều người thích chị như vậy, mà em…” Nói xong trên mặt lộ ra một nụ
cười chua xót, “Chị biết không, thật ra trước đó em nghe chị và Liêu Kiệt
nói chuyện, mặc dù em biết khả năng đó không lớn, nhưng tại khoảnh khắc
ấy trong lòng em thật sự cảm thấy được, người đó mà hai người nói tới
chính là em, bởi vì chị đối xử với em tốt như vậy, kiên nhẫn như vậy, dịu
dàng như vậy, làm cho em mơ tưởng rằng, học tỷ chỉ đối xử với mỗi mình
em như vậy….. Nhưng cho đến hôm ở KTV đó, em nghe thấy chị nói điện
thoại, nghe được giọng điệu chị nói chuyện với người kia, em mới biết
được, thì ra là em vẫn luôn tự mình đa tình, thì ra người đó vốn không phải
là em……….”
Sau khi Vương Thiến Thiến cố sức nói xong những lời đó, hai người
đều im lặng.
Cô chậm rãi tiến lên nắm chặt tay của Hướng Nghiên, muốn nói tiếp gì
đó. Hướng Nghiên đột nhiên bỏ tay cô ra, “Em…… sao có thể đùa giỡn
những chuyện như vậy……” Sau đó cũng không thèm quay đầu lại mà
chạy mất.
Lòng của Vương Thiến Thiến lại lạnh, như vậy……… chắc là sẽ bị ghét
rồi đúng không?
Hướng Nghiên chạy thẳng về phòng ngủ, vào trong phòng vẫn còn thở
hổn hển, ngay cả cửa cũng quên đóng lại.