Mà bạn Vương Thiến Thiến đáng thương, cố nhịn không lên tiếng, vừa
nhảy, vừa cảm thấy may mắn, may mắn học tỷ hôm nay mang giày đế bằng,
bằng không chân của cô có thể bị thủng một lỗ hay không?
Lúc ăn cơm chiều, Nguyệt Lượng và Trương Thiên Nhất vừa nhìn thấy
Vương Thiến Thiến đi khập khiễng, lo lắng lại đó hỏi: “Chân sao vậy?” Đợi
cho Vương Thiến Thiến nói xong chuyện lúc trưa, hai người kia đều không
thương tiếc mà cười ầm lên.
Nguyệt Lượng vừa cười vừa nói: “Cậu làm gì chị ấy rồi? Chi ấy dùng
sức giẫm cậu như vậy?”
Vương Thiến Thiến lại đem chuyện cưỡng hôn và chuyện thổ lộ mấy
hôm trước ra kể, kể xong khe khẽ thở dài.
Nguyệt Lượng nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của cô, định nói cùng lắm thì
cho cậu cắn tớ một chút, nhưng nhớ lại lần trước bị Vương Thiến Thiến cắn
mặt, lập tức đánh mất suy nghĩ này trong đầu, chỉ nói: “Chắc chuyện cũng
không tệ đến nỗi như cậu nghĩ chứ?”
Trương Thiên Nhất cũng nói: “Đúng thế, không chừng là đùa đó, hiện
giờ chị ấy cũng không có phớt lờ cậu?”
“Tớ thà là chị ấy không để ý tới tớ, như vậy tớ còn dễ chịu hơn, bây giờ
là muốn làm gì chứ…….” Vương Thiến Thiến chỉ ăn qua loa mấy miếng
cũng không buồn ăn tiếp nữa.
Sau khi ăn cơm xong Nguyệt Lượng và Trương Thiên Nhất một trái một
phải đỡ Vương Thiến Thiến, đi được nửa đường, Vương Thiến Thiến đột
nhiên nói: “Chúng ta đi ra ngoài uống rượu đi.”
“Cậu đi đứng như vậy, còn muốn đến chỗ nào nữa chứ? Bớt nhoi chút
đi.” Nguyệt Lượng khuyên bảo Vương Thiến Thiến giống như là con nít,
Vương Thiến Thiến đành phải mếu máo nhìn Trương Thiên Nhất.