Trương Thiên Nhất vừa định nói chuyện, liếc mắt nhìn thoáng thấy được
Hướng Nghiên và Triệu Đình đang đi đến căn tin, vì thế lời đang định nói
giúp Vương Thiến Thiến liền biến thành: “Tớ đột nhiên nhớ lại còn có chút
chuyện, Nguyệt Lượng cậu trông nom Vương Thiến Thiến nhé, tớ phải đi
trước.”
Vương Thiến Thiến liếc cậu ta một cái xem thường: “Đồ không có nghĩa
khí!”
“Cho nên là nói, mượn rượu giải sầu gì gì đó, đều là chuyện mà người
không có tiền đồ làm, còn cậu, nên ngồi trong phòng ngủ đối mặt với sự
thật đi.” Nguyệt Lượng nói xong kéo cô đi nhanh hơn.
“Này! Chậm một chút, chăm lo cho cái thân tàn tật này của tớ nha.”
“Đau không?”
“Nói nhảm!”
“Đau là đúng rồi, cho cậu rảnh rỗi đi chọc vào người thẳng!”
“……………….”