“Là chuyện quan trọng gì sao? Chị đang định đi ăn cơm……”
“Chỉ mất vài phút thôi.” Trương Thiên Nhất có phần nôn nóng.
“Vậy được rồi.”
Triệu Đình xem tình huống trước mắt nói: “Tớ chờ cậu trong căn tin.”
Tình huống này kỳ quái khó hiểu, trong đầu Triệu Đình tưởng tượng đủ loại
hình ảnh kinh điển, thế nhưng tư duy có hạn, nghĩ sao cũng không có một
thứ hợp lý.
Trương Thiên Nhất và Hướng Nghiên đi ngược lại một đoạn, nhìn thấy
xung quanh không có người, Trương Thiên Nhất mới nói: “Thiến Thiến
thích chị.”
Hướng Nghiên kinh ngạc, việc này cậu ta cũng biết?
“Sao chị không thích cậu ấy?”
Hướng Nghiên lại tiếp tục kinh ngạc, lời này có ý gì?
Trương Thiên Nhất cảm thấy mình nói không đầu không đuôi, nên
Hướng Nghiên không thể hiểu được, vì thế nói: “Em kể cho chị một chuyện
nhé.” Nhìn bốn phía xung quanh, xác định không có ai, cậu mới nói tiếp:
“Có một cậu bé từ nhỏ đã rất thẹn thùng, không biết làm quen với người
khác như thế nào, những bạn nhỏ xung quanh cũng không chịu chơi với cậu
ta, cho nên cậu ta vẫn không có bạn bè gì, cho đến khi lên phổ thông, có
một người đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của cậu ta, chơi với cậu ta,
học với cậu ta, thậm chí khi tất cả mọi người chế giễu cậu ta lại không do
dự mà chọn làm bạn gái của cậu ta, như vậy mà trải qua rất nhiều năm….”
Hướng Nghiên hơi hơi nghiêng đầu nhìn thềm đá ven đường, đây là
chuyện tình cảm mà Trương Thiên Nhất và Vương Thiến Thiến đã từng trải
qua, vì sao phải kể cho cô nghe? Chẳng lẽ muốn nói ình biết tình cảm của