biết, nếu chị ở ngay trước mặt cậu ấy nói phải báo đáp cậu ấy gì đó, cậu ấy
nhất định sẽ không chấp nhận.”
“Chuyện em có thể làm cũng chỉ có như vậy.”
“Em chỉ muốn nói với chị, nếu chị cũng thích cậu ấy, vậy chị thật sự
không cần để tâm đến sự tồn tại của em, em thật sự là gay, em không gạt
chị, em có bạn trai, người đó chị cũng biết, chính là Lục Khải.”
Hướng Nghiên im lặng nghe cậu nói, cho đến khi nghe được tên của Lục
Khải, mới thốt lên một tiếng kêu hoảng sợ.
“Thiến Thiến thật sự rất thích chị, chị, có thể cũng thích cậu ấy được
không?” Trương Thiên Nhất nghiêm túc hỏi.
Hướng Nghiên do dự không biết nên trả lời như thế nào. Trương Thiên
Nhất lại ngượng ngùng cười, nói tiếp: “Xin lỗi, em không nên nói như vậy,
thế nhưng nếu như có thể, em hy vọng chị có thể chấp nhận cậu ấy.”
Gió đêm lướt qua cuốn theo những chiếc lá rụng, cuối cùng có cảm giác
hơi lành lạnh, Hướng Nghiên khẽ khép lại vạt áo đang mở ra, “Cám ơn em
đã cho chị biết những chuyện đó, nhưng mà…… chị còn phải suy nghĩ lại
một chút.”
Trương Thiên Nhất không nói thêm gì nữa, nhìn theo bóng lưng rời đi
của Hướng Nghiên. Chuyện nên làm, chuyện có thể làm, cậu cũng đã làm
rồi. Về phần sau khi Hướng Nghiên biết được sẽ có suy nghĩ gì, muốn làm
thế nào, lại là chuyện cậu không thể nói trước được.
Hy vọng, Vương Thiến Thiến có được hạnh phúc. Đây coi như là ước
muốn và cũng là lời chúc phúc của một người bạn tốt, nhiệt tình nhất, chân
thành nhất.
.