“Sao lại không phải? Cậu xem lại đi, thời gian là tối ngày mai, nói rõ chị
ấy không chờ được nữa muốn cậu cút đi.”
Vương Thiến Thiến đờ ra, “Vậy tớ phải làm sao bây giờ?”
“Rất đơn giản, ném vé xe đi xem như không có gì, hoặc là ngoan ngoãn
cút ra bờ biển.”
Vương Thiến Thiến nghe xong bĩu môi, “Nói cũng giống như chưa nói.”
“Ai kêu cậu hỏi tớ.” Nguyệt Lượng cũng rất hùng hồn, vừa tội, cho cậu
rảnh rỗi đi bẻ cong người thẳng.
Ngày hôm sau, Vương Thiến Thiến thu dọn hành lý đi đến trạm xe,
không nói với bất kỳ ai, cho đến khi lên xe lửa cô cũng không biết rốt cuộc
vì sao lại phải đi đến bờ biển.
Theo như số toa xe ghi trên vé, Vương Thiến Thiến vào toa giường nằm,
trong lòng còn âm thầm biết ơn Hướng Nghiên, cũng may là mua giường
nằm, chưa đến nỗi làm cho cô ngồi xe cả đêm. Cuối cùng cô đứng trước
một chiếc giường tầng còn trống, sau kiểm tra lại số thứ tự tiện tay ném ba
lô lên giường, liền nằm xuống.
Quay đầu nhìn người nằm giường bên cạnh, đã đắp chăn từ sớm, Vương
Thiến Thiến còn suy nghĩ trong lòng, lúc này chưa đến chín giờ, sớm như
vậy đã ngủ rồi……..
Lấy di động ra gửi tin nhắn thông báo cho Nguyệt Lượng và Trương
Thiên Nhất, hai người kia quả nhiên hoảng sợ.
Nguyệt Lượng còn không quên dặn dò Vương Thiến Thiến “Tới bờ biển
rồi dù sao
cũng đừng bao giờ suy nghĩ không thoáng nha!”