Trương Thiên Nhất thật ra không nghĩ nhiều, chỉ nói “Dù sao có người
cho cậu vé xe lửa miễn phí, cậu cứ coi như đi giải khuây là được rồi.”
Sau đó mới nói chuyện vài câu di động đã hết pin, Vương Thiến Thiến
đành phải đứng lên đi đến ổ cắm đối diện sạc pin. Sau đó ngồi bên cửa số
nhìn phong cảnh ven đường. Cô vẫn chưa nghĩ thông suốt, vì sao Hướng
Nghiên phải làm như vậy, vì sao cô lại phải nghe lời của Hướng Nghiên.