Đợi cho hai bóng người kia càng ngày càng gần, Triệu Tư Hàm mới
buông Vương Thiến Thiến ra, trên mặt nở một nụ cười khó hiểu nói: “Chị
đi đây, có việc gì thì gọi điện thoại.” Nói xong hôn nhẹ lên mặt cô một cái.
Son môi in lại lốm đốm màu hồng nhạt trên mặt Vương Thiến Thiến.
Vương Thiến Thiến dùng sức chà mặt, nghĩ thầm, chị bị điên sao!
Hai người kia, không phải ai xa lạ, chính là Hướng Nghiên luôn định tìm
cơ hội làm hòa với Vương Thiến Thiến và Triệu Đình. Hướng Nghiên đi
qua phòng ngủ của Vương Thiến Thiến tìm cô ấy, không tìm được, không
nghĩ tới sẽ gặp được cô ấy ở cổng trường. Nhưng không phải do mình thấy
trước, cô đang còn cân nhắc sẽ nói như thế nào với Vương Thiến Thiến, kết
quả Triệu Đình kêu cô: “Này, cậu mau nhìn xem, đó không phải là Vương
Thiến Thiến à?”
Hướng Nghiên nhìn theo hướng Triệu Đình chỉ, quả nhiên thấy Vương
Thiến Thiến đứng trước cổng đưa lưng lại phía các cô. Lúc này lại nghe
Triệu Đình nói lẩm bẩm:
“Người đẹp bên cạnh là ai vậy? Chưa từng thấy qua, hình như không
phải sinh viên trường chúng ta, cao như vậy….. cao hơn cậu cả một khúc,
dáng người này……. thật sự là miễn bàn, nhất định không phải sinh viên
trường chúng ta, nếu không tớ không thể nào chưa từng gặp.”
Hướng Nghiên vốn đang do dự , có nên đi qua chào hỏi hay không?
Làm bộ như chưa xảy ra chuyện gì, sau đó tìm một cơ hội thích hợp để làm
hòa. Từ từ bước chậm lại phía đó, tầm mắt cũng chưa rời khỏi Vương Thiến
Thiến một khắc.
Kết quả………. ngay lúc sắp đi đến, đột nhiên thấy cô gái kia hôn lên
mặt Vương Thiến Thiến, không biết vì sao, trong lòng vô cớ bùng lên một
ngọn lửa, lập tức bước nhanh hơn. Triệu Đình kéo cô lại: “Đi nhanh như
vậy làm gì?”