“Chị nhìn mặt em.” Vương Thiến Thiến nói xong, ngẩng đầu đối mặt
với Triệu Tư Hàm.
Triệu Tư Hàm lắc đầu nói, “Gương mặt hốc hác, hai mắt lờ đờ, xem ra
là thất bại rồi.”
Vương Thiến Thiến miễn cưỡng cười một cái, thì ra chuyện bị học tỷ từ
chối này, lại khó nói ra miệng như vậy.
Ăn cơm xong Vương Thiến Thiến lại dẫn Triệu Tư Hàm đi lòng vòng
trong trường, cuối cùng nói lời tạm biệt ở trước cổng.
“Cho dù là trời âm u, em cũng không cần trưng khuôn mặt u ám nha.”
Triệu Tư Hàm an ủi cô, “Ngày mai, có lẽ trời quang mây tạnh.”
“Biết rồi, lần sau chị đến trường bọn em nhớ gọi điện thoại cho em
trước.”
“Ừ, lần sau chị muốn nếm thử món mì xào nổi tiếng của trường bọn
em.”
“Được, không thành vấn đề.”
Triệu Tư Hàm vừa định đi, đột nhiên nhìn thấy phía xa có hai người
đang đi đến chỗ các cô, mà trong đó có một cô gái xinh đẹp luôn nhìn chằm
chằm Vương Thiến Thiến, cô đột nhiên tiến đến gần bên tai Vương Thiến
Thiến nói: “Đừng quay đầu lại.”
Hai người đứng đối mặt nhau, Vương Thiến Thiến không nhìn thấy sau
lưng, nhưng nghe Triệu Tư Hàm nói không cho cô quay đầu lại, cô lại càng
muốn quay đầu lại xem, vì sao không cho cô quay đầu lại? Chưa đợi cô
xoay đầu qua đó, Triệu Tư Hàm đã sớm giữ đầu cô đối mặt với mình,
“Tuyệt đối không được quay đầu lại.”